Câu chuyện Tulli_Papyrus

Năm 1933, Alberto Tulli, người phụ trách bộ phận Ai Cập học của Bảo tàng Vatican, đã phát hiện ra một cuộn giấy cói kỳ lạ nằm trong gian trưng bày đồ cổ của Cairo. Sau khi Alberto Tulli qua đời, cuộn giấy cói được trao gửi lại cho người anh trai của ông. Tuy nhiên, người anh trai của Tulli cũng đã chết ngay sau đó, còn cuộn giấy cói thì bị mất tích. Hai mươi năm sau, nhà Ai Cập học người Ý Boris de Rachewiltz tuyên bố rằng ông đã phát hiện được bản nguyên gốc của cuộn giấy cói, trong đó có trích đoạn được tạm dịch từ chữ tượng hình có nội dung như sau:

Ngày 22, tháng thứ ba của mùa đông, giờ thứ sáu trong ngày […] một trong số các nhà biên niên (người ghi chép sử sách) của cuốn sách “The House of Life” (Ngôi nhà của sự sống) đã phát hiện một “đĩa lửa” kỳ lạ đang tiến đến từ trên bầu trời. Nó không có đầu. Hơi thở từ miệng nó phát ra một mùi hôi khó chịu.

Thân thể của nó dài khoảng 50 mét và rộng 5 mét. Nó không có tiếng nói. Nó tiến về phía ngôi nhà của quốc vương. Tâm trí của họ trở nên bối rối, họ tự đánh vào bụng của mình. Họ [đi] báo cáo lại với pharaon. Pharaon [ra lệnh rằng] hãy tra cứu trong biên niên sử “The House of Life”. Nhà vua suy ngẫm về tất cả những sự việc đang diễn ra.

Sau nhiều ngày trôi qua, chúng xuất hiện trên bầu trời nhiều hơn bao giờ hết. Chúng tỏa sáng hơn cả ánh Mặt Trời, và mở rộng đến cả bốn góc trời […]

Quân lính và pharaon cùng nhau quan sát. Sau bữa ăn tối, chiếc đĩa bay lên cao trên bầu trời về phía nam. Cá và các sinh vật phù du khác trút xuống từ bầu trời, một điều kỳ lạ chưa từng biết đến kể từ khi xây dựng đất nước.

Pharaon truyền lệnh dâng hương để xoa dịu trái tim của Amun-Re, vị thần của hai miền đất (tức là thượng và hạ Ai Cập). Và [lệnh] rằng sự kiện này phải được ghi lại trong Biên niên sử The House of Life mãi mãi...

Sự kiện này được cho diễn ra vào những năm đầu tiên khi Thutmose III trị vì đất nước Ai Cập, khoảng năm 1480 TCN.[4]